TÂM THƯ CỦA BẠN TRẦN MINH KHOA

TÂM THƯ CỦA BẠN TRẦN MINH KHOA

Dưới đây là tâm thư của bạn Trần Minh Khoa - Cựu học sinh Trường Nhật Ngữ Đông Minh - hiện đang là du học sinh Nhật Bản học tại Trường Cao Đẳng Công Nghê Ô Tô Nakanihon

"Đã có lúc tôi từng nghĩ rằng du học nhật bản chỉ mãi là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực !

Chào các bạn, tôi tên Khoa & hiện tôi đang là một du học sinh học tại trường Cao Đẳng Công Nghệ ô tô thuộc tỉnh Gifu, Nhật Bản.

Vào những tháng đầu năm 2016, đó là thời điểm tôi nộp hồ sơ đăng ký đi du học Nhật Bản tại du học Akamaru. Tôi đã đắn đo rất nhiều về quyết định đó, việc đi đến học tập, làm việc và sinh sống ở 01 đất nước xa xôi, lạ lẫm như vậy chưa bao giờ là một điều dễ dàng cả nhưng tôi biết đó là một việc đúng đắn cần phải làm để bồi đắp cho tương lai.

Khi đó tôi đã tốt nghiệp trường cao đẳng, hoài bão trong tôi thời gian đó rất lớn, nghĩ rằng chỉ cần ra trường kiếm được một công việc đúng với những gì mình học, sau đó cố gắng kiên trì làm việc mình sẽ đạt được thành công và thế là tôi lao đầu vào đi làm. Càng trải nghiệm cuộc sống thực tế, tôi lại càng thấy thành công ngày một xa tầm với: không thể kiếm được với công việc đúng với chuyên môn, mới ra trường chưa có kinh nghiệm gì thì ai mà trả lương cao được ... càng đi làm tôi càng thấy thất vọng, cảm giác giống như là 3 năm đi học cao đẳng chỉ tròn chỉnh một con số 0. Tôi lãng phí tiền bạc, công sức & thời gian trong những năm tháng ngồi trên giảng đường với ước mơ ra trường đi làm rồi phấn đầu để thành công ấy vậy mà sao đời lại éo le thế ...

Tôi không muốn kể quá nhiều về khoảng thời gian đi làm của mình và nếu có thì tôi cũng chỉ cần dùng 02 từ “chán nản” để miêu tả thôi đủ để làm các bạn hình dung ra được vấn đề. Tôi dám chắc rất nhiều bạn đã mắc vào hoàn cảnh như tôi khi mới vừa ra trường. Như định mệnh sắp đặt, tôi tìm đến du học Nhật Bản là cứu cánh, giúp tôi nắm được thành công tôi luôn khát khao. Tôi đi du học Nhật Bản mục tiêu chính là học để phát triển bản thân chứ không phải lao vào làm việc thêm để rồi bỏ bê việc học, tôi hiểu rằng học thật giỏi thì sau này mới có tương lai chứ không nên vì những đồng tiền trước mắt mà đánh mất lý tưởng.

(Tôi cố gắng học thật tốt tiếng Nhật để có một tương lai tốt hơn)

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, không có điều gì đến với tay bạn một cách dễ dàng cả. Nếu nói rằng khoảng thời gian đi làm tại Việt Nam của tôi là “chán nản” thì việc chờ đợi “tấm vé” du học Nhật Bản còn kinh khủng hơn rất nhiều, nó làm tôi gần như muốn bỏ cuộc hoàn toàn.

Ngày tôi nộp hồ sơ là vào đầu năm 2016 và phải đến tận cuối tháng 09 năm 2017 đó chính thời điểm giấc mơ của tôi mới trở thành sự thật, tôi được đặt chân đến đất nước Nhật Bản.

“ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CUỘC, THÀNH CÔNG CHỈ ĐẾN KHI BẠN KIÊN TRÌ BÁM ĐUỔI”

Dự định ban đầu của tôi khi đăng ký làm hồ sơ du học ở Nhật Ngữ Đông Minh – Du học Akamaru là đi kỳ tháng 10 năm 2016. Nói thiệt lòng tôi vẫn nhớ như in cảm giác lúc đó, sống trong mong mỏi, hồi hộp và đợi chờ. Nhưng cho dù có có như vậy, tôi cũng khá tự tin vào năng lực bản thân của mình: tôi học tiếng Nhật thật tốt để trả lời lưu loát phỏng vấn trường trường tiếng, đồng thời sau này khi qua được Nhật sẽ kiếm được 01 công việc làm thêm với mức lương cao và tôi học cách trả lời phỏng vấn cục cũng rất kỹ. HY VỌNG mọi việc sẽ suôn sẻ để tháng 10 đi được. Và rồi ... tôi trượt không chỉ 1 lần, mà tới tận 2 lần. “Khủng hoảng” và “bế tắc” là 2 từ chính xác nhất miêu tả tâm trạng của tôi thời điểm bấy giờ.

Rớt một lần thôi là đủ làm cho tôi, 1 đứa rất gan lỳ không sợ thất bại còn phải lung lay ý chí huống chi là rớt đến 2 lần. Khi lần đầu tiên tôi rớt hồ sơ, trình độ tiếng Nhật của tôi đạt N5, Nhà trường cũng khuyên tôi là cố gắng đợt sau khi phỏng vấn lại, ráng lấy được N4, cơ hội đi vẫn còn nguyên vẹn chỉ cần cho Cục họ thấy em có ý chí phấn đấu là sẽ được thôi. Tôi hiểu điều đó, nếu đi du học mà dễ dàng như vậy thì còn gì gọi là du học. Tôi cố gắng học lên lấy bằng N4 và nghĩ rằng lần này chắc chắn là sẽ được. Một lần thất bại mà đã nãn thì sau này còn làm được gì, huống chi việc rớt du học là điều hết sức bình thường mà ... Tôi tự an ủi bản thân mình như vậy.

Cho đến khi điều không mong muốn nhất xảy ra: Tôi rớt lần thứ hai. Chính giây phút này đây, mọi thứ tôi hy vọng nhất gần như là sụp đổ, tôi cố gắng cười với mọi người xung quanh để che đi nỗi đau trong lòng. Nhưng mà tôi có làm nổi đâu, khi nhận được kết quả tôi buồn và ức đến nỗi mắt đỏ hoe, giờ chỉ còn thiếu mỗi ai lại nói câu “Đừng buồn nữa Khoa ơi ! Cố gắng lên” là chắc tôi khóc thật luôn và y như rằng khi mọi người biết được kết quả, họ lại an ủi tôi, lúc đó tôi đã không kiềm được những giọt nước mắt chảy ra ... Nhưng cũng nhờ những sự quan tâm từ mọi người, tôi cũng cảm thấy được an ủi hơn phần nào … Tuy nhiên những ngày tiếp theo sau đó là sự nản cuộc, tôi bỏ bê hoàn toàn việc học tiếng Nhật và gần như quyết định sẽ rút hồ sơ du học không đi nữa. Lúc đó thật sự tôi đã mất cân bằng hoàn toàn.

Để có thể tiếp tục thêm một lần nữa thì đó là cả 1 sự đấu tranh ở bên trong và nhờ bạn bè, gia đinh với nhà trường đã luôn ở cạnh bên động viên tôi trong suốt khoảng thời gian “bế tắc” đó. Nhà trường quyết định chuyển hướng hồ sơ của tôi, thay vì đi trường tiếng tôi phải cố gắng lấy bằng N3 để được tuyển thẳng vào trường Cao Đẳng Công Nghệ ô tô tỉnh GiFu. Nhà trường khẳng định chắc chắn sẽ đậu vì rất ít trường hợp đi du học theo diện cao đẳng, đại học mà rớt, chỉ cần đạt được trình độ N3 là sẽ đậu thôi. Tôi cũng không còn gì để mà mất nữa, nghĩ đi nghĩ lại đã cố gắng được tới đây rồi bây giờ cố thêm một lần nữa thì cũng chả sao hết. Đau buồn cũng đã đau buồn đủ rồi, là một thằng con trai thì không thể mãi yếu đuối như vậy được. Tôi tự nhủ bản thân: “Chuyện nhỏ như vậy mà còn không vượt qua được thì bản thân sau này làm sao mà thành công được cơ chứ”. Tôi dùng nó làm động lực để quay lại tiếp tục việc học lấy bằng N3.

Và mọi sự cố gắng của tôi đã được đến đáp, nhà trường đã không phải làm tôi thất vọng thêm một lần nào nữa. Tôi đi kỳ tháng 10 năm 2017 học một khóa dự bị 6 tháng trước khi vào học chính thức.

"Là như vậy đó, nếu như lúc trượt kết quả đi Nhật, tôi chọn cách bỏ cuộc thì bây giờ tôi đã không ở Nhật Bản để học tập và thành công. Tôi biết sắp tới đây là sẽ có kết quả của kỳ tháng 4. Mong rằng qua những dòng nhắn nhủ này sẽ giúp các bạn tự tin thêm & hiểu được dù kết quả không được như mình muốn thì cũng đừng chán nản bỏ cuộc, chỉ cần tiếp tục kiên trì chiến đấu thì thành công sẽ đến với các bạn."

“ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CUỘC, THÀNH CÔNG CHỈ ĐẾN KHI BẠN KIÊN TRÌ BÁM ĐUỔI”

Thân gửi,

Khoa.

 

0901.4433.26
Nhật Ngữ Đăng Ký Ngay
Du Học Đăng Ký Ngay